Hành trình mang thai của bà mẹ nghén nặng

Thứ ba - 25/07/2017 17:29
Mẹ bị ngứa toàn thân đến mất ngủ và sụt ký mấy tháng đầu khi mang thai, rồi tay chân nhức mỏi đến mức ba phải đưa mẹ đi châm cứu mới ngủ được.

Ngày cầm cây que hai vạch trên tay mẹ lo lắm, thế là mẹ đã được làm mẹ lần hai khi ở tuổi 35 với nhiều căn bệnh trong người như: tiểu đường, dị ứng, viêm xoang và đau nhức tay chân khi trời trở lạnh. Nhưng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt ba và sự vô tư hồn nhiên của chị hai con (được 6 tuổi và rất vui khi được làm chị), mẹ hạnh phúc theo và tự an ủi mình: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Con cái là lộc trời cho, không có niềm hạnh phúc nào bằng niềm vui khi được làm mẹ và mang một thiên thần đáng yêu về cho tổ ấm của gia đình mình. Trong thời kỳ mang thai mẹ chẳng thể nào nhớ nổi bao nhiêu vất vả phải chịu đựng. Mẹ bị ngứa toàn thân đến mất ngủ và sụt ký mấy tháng đầu, rồi tay chân nhức mỏi đến mức ba phải đưa đi châm cứu mới ngủ được, chưa kể mỗi đêm mẹ phải đi tiểu 7-8 lần nên chẳng chợp mắt được bao nhiêu.

Cảm, sổ mũi, hắt hơi xảy ra thường xuyên nhưng mẹ ráng cầm cự cho qua cơn mà không dám uống một viên thuốc nào vì sợ ảnh hưởng đến con. Còn về chế độ ăn uống thì mẹ phải kiêng cữ rất nhiều như: các thực phẩm hải sản, thực phẩm gây phong ngứa mẹ phải tránh hết, còn các loại thực phẩm nhiều tinh bột, thức ăn ngọt và béo gây tăng đường huyết mẹ cũng phải hạn chế ăn. Nói chung mẹ kiêng rất nhiều nên chỉ tăng 8 kg trong thời gian mang bầu con và lo lắng về việc nhẹ cân này. Đến đi khám thai bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường nên mẹ cũng yên tâm phần nào.

Con chào đời sớm hơn ngày dự sinh gần 2 tuần nên mẹ chưa kịp bàn giao công việc ở công ty một cách đàng hoàng, đành phải bàn giao vội qua điện thoại. Mẹ nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy thấy có dấu hiệu sinh nên vội vàng gọi điện thoại cho ba để đưa đến bệnh viện. Sau một ngày dài, bác sĩ đã cho mẹ về nhà vì thấy chưa có dấu hiệu đau bụng, để rồi cả nhà ta 3 giờ sáng hôm sau phải vội vàng bắt taxi đưa mẹ đến bệnh viện sinh vì mẹ đã bị đau bụng suốt đêm rồi.

Đêm đó đã để lại nhiều ấn tượng, mẹ và chị hai đi taxi đến bệnh viện trước, ba chạy xe máy theo sau vì muốn có xe để đi lại khi chăm nom mẹ con mình. Đêm khuya, đường vắng, thấy mẹ đang rên rỉ vì đau bụng nên anh tài xế đã chạy rất nhanh. Đến khoa cấp cứu, anh tài xế đỡ mẹ xuống, còn chị hai của con tuy còn nhỏ nhưng rất đảm đang, cầm cái giỏ xách to đùng mà chạy theo mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy mọi người ở khoa cấp cứu đều thắc mắc và ngạc nhiên “Sao đi sinh mà không có người lớn đi theo vậy? Sao lại dẫn theo một em bé như thế này”. Mẹ lúc đó đang đau bụng nhưng cũng thấy buồn cười quá và trả lời: “Chồng đang đi xe máy đến sau”.

Nhìn mẹ nhăn nhó vì đau bụng nên chị hai con lo lắng và quan tâm lắm, chị hai đáng yêu và ngoan nên mẹ càng có thêm động lực để chịu đựng những cơn đau đẻ đang hành hạ. Khi bác sĩ yêu cầu mẹ làm hồ sơ nhập viện cũng may ba con kịp đến để giúp đỡ. Vào phòng chuẩn bị sinh mẹ bị cách ly với người nhà, đau bụng tưởng chừng như chết đi sống lại để sinh ra con, có lẽ sinh lần hai nên mẹ đau nhanh đến không ngờ (không kịp tiêm thuốc giảm đau). Chỉ trong vòng một giờ mà con yêu của mẹ đã cất tiếng khóc chào đời.

Thế là kết thúc một hành trình thai kỳ đầy gian nan để có một thiên thần đáng yêu là con đó (một bé gái đáng yêu nặng 2,6 kg). Nhìn ánh mắt hạnh phúc rạng ngời của ba, cử chỉ đáng yêu của chị hai khi chăm sóc mẹ (đút cháo cho mẹ ăn, đút sữa cho mẹ uống) và hành động bú mẹ lần đầu tiên của con mà mẹ hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến hết. Mẹ cảm ơn trời phật đã phù hộ cho mẹ con ta được bình an, “mẹ tròn, con vuông” và cám ơn vì con đã đến bên mẹ.

Tác giả bài viết: Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Back to Top